Chương 2

Buổi sáng đầu tiên của tháng mười hai, ngọn nắng sớm ngày đông gần như bọc lấy nền đất, và Mặt Trời cũng đã cao quá đỉnh đầu. Tôi cuộn mình trong chăn mặc cho không khí lạnh tràn khắp thị trấn nhỏ này. Tiếng gõ cửa, thậm chí là đập liên hồi vào mặt cửa gỗ, lại vang lên và hòa vào không khí ấm cúng trong phòng. Tôi vẫn nằm im. Không thể đợi được thêm, bố vào phòng chộp lấy tấm chăn trùm lên người tôi, giật mạnh một phát, khiến cả cơ thể to đùng của một thằng con trai rớt uỵch xuống nền gạch đá hoa lạnh vô tình. Mặt tôi lại được trải nghiệm thứ cảm giác ê buốt chạy dọc từ cơ mặt đến toàn thân.

Giọng bố xộc thẳng vào tai tôi, mặt không mấy hài lòng, ông thẳng thừng:

– Nhân, đàn ông con trai trong nhà, sao con không dậy sớm để xuống phụ dì bớt việc nhà hả?

Tôi bật dậy trong tức khắc, cười hì hì với bố rồi phi chân trần xuống bếp đến chỗ dì. Dì nhìn tôi ân cần, mỉm cười dịu dàng.

Và tất nhiên, “dì” thì không thể là mẹ tôi được. Mọi thứ lúc đầu còn khó khăn để chấp nhận, nhưng khi môi trường bao quanh bạn luôn ẩm ướt và nhiều mưa vào mỗi sáng sớm thì những cơn mưa đó cũng tựa như thói quen vậy, dễ dàng đón nhận như một phần cốt yếu của cuộc sống.

Vậy cơn mưa của tôi từ đâu mà tới? Nó bắt nguồn từ một chiều nọ, khi vệt nắng cuối khuất hẳn sau tầng tầng lớp lớp mây xám u ám.

Thời gian trôi nhanh vậy mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua. Tôi của bốn năm trước, lúc đó đang cùng bố mẹ và chị gái sinh sống ở Hà Nội tại một chung cư mang nhiều hoài niệm qua biết bao thập niên, được bao bọc bởi những cây leo xanh tươi. Cuộc sống gia đình tôi tuy không đẹp như trong các câu chuyện cổ tích, nhưng cũng đủ để hàn gắn mọi người với nhau sau bao ngày mệt mỏi. Vậy mà mẹ vẫn rời bỏ chúng tôi.

Cái ngày mẹ rời xa căn nhà chỉ còn lại ba bố con, tôi không khóc. Lúc đó, tôi chỉ dám nhìn theo bóng mẹ cùng chiếc va li nhỏ men theo vòm trời đỏ rực một màu máu, xa dần căn nhà chúng tôi đã từng ấp ủ bao kỷ niệm, chỉ dám nghe bên tai tiếng chị gái nấc nghẹn, cố kìm lại nhưng tiếng khóc cứ thế bật ra, tôi không dám đưa tay nắm lấy chị, càng không dám ngước lên để thấy hai hàng nước trong vắt ấy. Còn bố, đôi mắt ông khi đó tôi mãi chẳng thể quên được. Bọng mắt trũng sầu, hằn lên những nỗi đau mà chẳng ai có thể thấu, ánh mắt thất thần, bất lực và vô vọng. Chúng hằn rõ nét vào tâm trí để cảnh báo tôi trong những giấc mơ.

Mẹ đi rồi, căn nhà nhỏ đơn sơ không còn tiếng cười nữa, ba bố con tôi cứ thế sống qua ngày. Chiều chiều sau một ngày dài mệt mỏi, khi đã hoàn thành bữa cơm miễn cưỡng trong không khí ngột ngạt, ai cũng bỏ về phòng, khép chặt bản thân trong giới hạn riêng tư của mình. Sau hôm mẹ đi, bố không giải thích, càng không cho rằng phải động viên con mình khi hạnh phúc vốn có bỗng nhiên khuyết nửa. Bố chẳng nhắc đến mẹ nữa. Tôi và chị gái cũng không dám chạm đến nỗi đau như mặt biển hiền hòa nhưng ẩn chứa bên trong là miệng núi lửa âm ỉ chực tuôn trào kia. Chúng tôi im lặng, đóng khép kí ức về mẹ như thế.
___

10:45 là vài phút cuối cùng của tiết Anh cuối cùng trong ngày học cuối cùng trước khi nghỉ cuối tuần. Cô giáo trẻ gồng mình đọc đoạn hội thoại mẫu. Thời gian trong mỗi tiết ngắn thôi, nhưng nay đã tính được mười chín lần tôi liếc đồng hồ đeo tay. Sắp ra về, nhưng khi ngoái lại tôi vẫn thấy bọn con gái góc lớp tủm tỉm ngồi tô tí son môi trước khi ai đi đường nấy, thoảng hoặc tí tách hạt hướng dương.

Tôi không rõ tại sao mấy thằng bạn tôi luôn phát cuồng vì những đứa con gái ngốc xít và nông cạn như thế. Người yêu chúng nó thuộc hạng này, và cả ngày ngoài ngồi nhắn tin chat chit trên mạng với gái của mình ra thì bọn nó chả làm gì khác. Có lần chúng nó trêu tôi là thằng đàn bà, bởi tôi không kiếm được em nào. Nhưng đáng tiếc là hầu hết bọn con gái tôi từng tiếp xúc đều chỉ có vậy, bộ não ngoài giá tiền bộ trang điểm này nọ kia và cách thu hút ánh mắt của mấy thằng con trai khác thì chẳng chứa gì, nên mọi thứ vẫn hoàn con số không. Ngoài hai người con gái luôn ở trong lòng tôi là Khanh và Bảo ra, tôi không cảm thấy nên tin tưởng những con nhỏ cùng lứa.

Khanh là bạn thân của tôi, Khanh tóc ngắn đen mượt, không điệu đà như những kẻ khác, Nó nhỏ nhắn, xinh tươi trắng hồng như đóa sen ngày đông. Khanh không nũng nịu hay tỏ vẻ yếu đuối, nó thẳng thắn nhưng không vô tâm và những điều đó làm Khanh thật đặc biệt trong mắt bọn con trai hay đàn anh khối trên. Nhưng với tôi, Khanh chỉ là bạn, vì nó bên tôi lâu nhất.

Còn về Bảo? Cậu ấy là người tôi thầm thương, cô bạn tóc nâu dài da trắng nõn như đám mây giữa trời. Ngọc Bảo xinh đẹp là điều duy nhất khiến bọn con trai lớp chuyên mải mê ngắm nghía mà quên luôn việc học. Và đặc biệt nhất, cô bạn có giọng nói ấm áp lạ thường, giọng nói của Bảo chính là thứ âm thanh tôi thích được nghe nhất. Vậy mà cậu ấy dường như xa vời với tôi quá, muốn thích Bảo, nhưng tôi không đủ can đảm chen chân vào đám đông ấy, như một chàng trai vô vọng tìm kiếm sự quan tâm của cậu ấy hay buông lời vẩn vơ. Tôi chỉ cần ngồi lẳng lặng từ phía sau, ngắm nhìn mái tóc dài nâu của Bảo, và chỉ cần thế thôi là đủ hạnh phúc.

Những tiếng chuông đánh dấu cho sự kết thúc của ngày học hôm nay đã vang lên. Như thường lệ, tôi chờ Bảo soạn sách vở từ đằng sau dãy bàn học, nhiều khi nhanh quá, lại giả đò ngồi buộc lại dây giày ở góc lớp, chỉ chờ dịp Bảo đứng lên vô tình cho một cuộc tình cờ ra về cùng nhau. Con đường từ lớp đến bãi xe chỉ là một đoạn ngắn, tôi từ tốn đi đằng sau Bảo. Cô bạn tôi thương yêu kiều đẹp tựa ánh Đông, cho dù khí trời có lạnh lẽo như nào, ánh hào quang từ Bảo vẫn đủ sức xua tan băng giá trong tôi, như que kem nhỏ nhẹ tan trong vùng không khí ấm. Ngọc Bảo tựa như ánh hoàng hôn sáng bừng lên giữa ngày đông, đóa hoa xinh đẹp nhất vươn lên từ đáy bể nỗi buồn, và có đóa hoa đó ở bên, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ để bản thân có thể buồn.

Cứ như vậy, cậu ấy đi phía trước, tôi lặng lẽ theo dõi từ sau. Muốn tiến tới, nhưng tôi lại chần chừ. Chần chừ vì không dám chặn đường cậu, chần chừ vì không dám tỏ tình, chần chừ vì không thật sự muốn thay đổi thói quen quan tâm trong thầm lặng. Mọi thứ rất tốt đẹp từ đằng sau, nhưng tôi muốn vươn tới một tầm cao mới. Thầm lặng tràn ra khỏi miệng cốc, giấu kín đã quá lâu rồi. Giờ đây, tôi chỉ cần sải chân hai bước là có thể sánh vai cùng Bảo, nhưng sao khoảng cách ấy đột nhiên trở nên lạ lẫm vậy?

Tôi đã viết thư cho cậu ấy, viết rất nhiều, nhiều đến nỗi cảm xúc loang lổ khắp cả tờ giấy. Trong đó, tôi chỉ đủ dũng cảm để bày tỏ nỗi lòng mình bằng chữ và thư, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là sự im lặng vô định, chỉ là những bức thư mãi mãi không hồi đáp. Tôi không thấy Khanh đưa lại hồi âm. Bảo không gửi về gì cả, cũng chẳng thấy cậu ấy nói gì về những bức thư khi cả hai chạm mặt trên đường giao nhau. Khi ấy tôi chợt nghĩ, liệu có phải cậu không thích tôi? Liệu có phải cậu muốn ngó lơ?

Nghĩ đến đây, ngực tôi thắt lại, nỗi đau ngấu nghiến nhai hết mọi thứ bên trong. Và tôi cảm thấy từng tế bào trên người mình đang run lên, nó xót, xót lắm. Lấy tay xoa ngực, tôi gom mọi sự dũng cảm mình không thể đạt được khi đứng trước Bảo, gom hết những lời từ trước đến nay tôi tự hứa với bản thân vào mỗi buổi sáng, bạo dạn bước nhanh về trước.

– Bảo, Bảo ơi. – Vừa gọi vừa bước tới, tôi càng ngày càng đến gần người tôi thích rồi.

– Hả? – Bảo quay đầu lại khi thấy tiếng tôi. Tôi thở đứt đoạn vì e ngại ngày một lan nhanh trong lồng ngực, tay run run dúi vào lòng cô bạn bức thư tôi muốn Bảo đọc.

– Bảo, tớ thích cậu.

– Sao cơ? Cậu thích tớ?

Cảm giác như Bảo vừa nghe được điều gì đó khác với điều cậu ấy mong muốn, sự bất ngờ của Bảo là dấu hỏi lớn trong tôi.

Bảo chưa từng đọc qua thư tôi viết sao? Là do, chẳng thèm để mắt tới ư?

Tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc này như thế nào, mà từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, tôi cảm nhận được âm thanh “lộp bộp” trống trải và cô quạnh.

“Tim này, có phải mày lại rơi mất nhịp nào không?”

Tôi thấy Bảo lắc nhẹ đầu. Cậu ấy chìa tay trái ra, như thể muốn tôi nắm lấy vậy. Nhưng không, Bảo chỉ nói.

– Nhân, cậu nghe nhé. Ta sẽ phải có những lựa chọn. Hoặc để người ấy ra đi, cất ký ức vào tận đáy tim. Hoặc quyết tâm tìm người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới. Tớ có người tớ thích, có lẽ cậu không hay, nhưng đó là sự thật. Có đến hàng triệu những thứ nhỏ nhặt trên thế giới này làm trái tim ta chao đảo. Và tớ biết một điều như thế. Tớ không bao giờ biết rằng khoảnh khắc lần đầu tiên nắm tay anh ấy lại ngọt ngào đến thế. Tớ như trở về nhà vậy. Nó là ngôi nhà có thực mà tớ từng biết. Cảm giác ấy vô cùng kì diệu. Và Nhân này, tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, cho dù có mất bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là cả tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối phương yêu thương cậu. Tớ xin lỗi. Vì đã chủ quan rằng ta chỉ là bạn, và vì tớ đã không cho mọi người biết về thứ tớ cất giữ…

Bảo một lần nữa trở nên thật xa lạ, tôi nhận ra lời cô bạn xác đáng tóm chặt lấy tim. Trái lại với suy nghĩ của mình, Bảo nhận lấy tình cảm của tôi, cất bức thư vào túi và quay đi với một nụ cười nửa miệng. Bảo thánh thiện và xinh đẹp trong mắt tôi thản nhiên bước tiếp, không ngoảnh lại, chỉ để mặc tôi cô độc và một mình.

___

Tôi trải qua ngày tiếp theo như thường lệ, nhưng khác với mọi khi, đó là một ngày tồi tệ thiếu mất mảnh ghép đẹp tươi nhất.

Đám đàn anh khối trên chặn đường lên lớp của tôi tại hành lang tầng một.

– Ồ, xin chào, em trai. – Một người trong đám cao giọng. Những người khác cười lớn.

Gì đây? Muốn đánh nhau?

Dù lòng như muốn nổi bão, nhưng tôi chỉ nhìn đám người kia với ánh mắt bình thản. Họ thấy tôi không có phản ứng gì mới lạ thì lôi trong túi ra một lá thư nhàu nát. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã phát hiện ra ngay, đó là thư tôi đưa Bảo. Toàn thân tôi tê cứng lại, và tim như ngừng đập. Mọi việc bay vèo qua đầu tôi như thể đó là điều hiển nhiên, chỉ qua chớp mắt, người luôn im lặng là tôi bị lột trần từ đầu đến cuối về tình cảm của mình.

Gần như ngay lập tức, một người cao hơn tôi nửa cái đầu giật lấy lá thư trên tay kẻ kia và hắng giọng đọc to vài câu trong đó với giọng điệu chế nhạo.

– Vũ Ngọc Bảo, từ lâu lắm rồi, tớ luôn thích cậu, chắc cậu sẽ bối rối, nhưng tớ chỉ muốn nói: Tớ yêu cậu. – Đàn anh to cao nhất cười khùng khục, nhái giọng tôi với thứ âm thanh cao vót chói tai như gà mắc nghẹn, khiến tôi chỉ muốn giơ nắm đấm mà đáp thẳng mặt anh ta.

Xung quanh tức khắc gợn lên một làn sóng xì xầm. Hàng dài cặp mắt lia về phía tôi, như thể tôi là một thứ bệnh tật phải được cách li. Từng ấy đứa con gái tôi đã nhạo báng như thể giẻ rách giờ đây thi nhau chê cười tôi, dò xét tôi, hùa theo dư luận và tiếng cười đám đông.

“Tưởng soái ca thế nào, hóa ra cũng chỉ là thằng ngốc theo chân Bảo hotgirl.”

“Mong đức thánh trên cao phù hộ cho nó.”

“Thằng đần.”

Tiếng đám đông vừa thì thầm, vừa phán xét. Bị từ chối trước mặt còn hơn chịu sự chê cười của mọi người như lúc này. Tôi là kẻ có nắm đấm luôn chiến thắng, nhưng lúc này tôi lại thất bại ê chề.


– Mày đáng bị như thế này, em trai ạ. – Thằng đàn anh kia nhìn tôi chế giễu.

Giọt nước tràn ly, tôi tức giận chọi thẳng một cú chỗ gò má thằng cầm bức thư. Những đứa khác xô tôi ra và thọi mạnh vào bụng tôi. Hàng tràng hô to “Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi!” của người xung quanh chật kín cả hành lang.

Khi con người bị nỗi giận dữ che mờ đôi mắt, họ sẽ không suy nghĩ đến hậu quả mà sử dụng bạo lực. Nhất là với mọi thằng con trai, khi bị đụng đến lòng tự trọng cao ngất ngưởng, họ sẽ không ngần ngại gì cả. Và tôi không nằm ngoài vùng ngoại lệ.

Chúng, hội đàn anh nọ sỉ nhục và miệt thị tôi. Đám đông hiếu kì kia dẫm đạp lên nỗi đau của tôi để mua vui cho chính mình. Tôi không đắn đo lao vào đám nam sinh kia, chúng chế giễu tôi, và đó là cái giá phải trả.

Tôi đánh bọn chúng bị thương nặng và cũng trong trường hợp tương tự. Chúng tôi bị mời ra phường, họ gọi cho bố và cả dì. Họ nói tôi phải xin lỗi thay cho tiền bồi thường. Lời xin lỗi ấy, tôi không tài nào có thể hé răng, vậy nên bố đành hạ giọng xuống nói câu đó thay cho tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy hai người họ nhìn nhau phiền muộn – những người như họ hiểu được nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu là gì.

Cả buổi hôm đó, họ tuyệt nhiên không trách móc nửa lời.

Nhưng, sắc mặt bố tôi càng trũng sâu giữa bể phiền muộn, và ánh mắt dì quyện đặc nỗi âu lo. Tôi cúi đầu im lặng.  Đang trong độ tuổi mới lớn, chúng tôi trải nghiệm để nhận ra.

Tối đó tôi không về nhà, chỉ để lại một tin nhắn thoại cho máy bàn. Tôi không dám gặp bố, ông lo lắng cho tôi quá nhiều rồi.

Chỉ là qua những bước bâng quơ, tôi chẳng ngờ mình đã đứng trước khu nhà Khanh rồi. Trời mưa lớn, nước và gió dội lên mu bàn tay trầy xước cùng vết bầm ở khóe môi. Máu nhỏ giọt ở phía đuôi mắt. Tôi không gọi điện hay nhắn tin, tôi chỉ chực chờ nó ra. Và như một sự thần kỳ nào đó, Khanh đã mở cửa cho tôi thật.

Hôm đó tôi ngủ ở nhà Khanh, nó không hỏi tôi đã trải qua cái gì. Khanh im lặng nhưng luôn biết tôi nghĩ và cần gì đó, như một người bạn thực sự. Thực ra, vẫn có một việc mà nó không biết, rằng tôi sắp đi du học. Tôi lén Khanh đăng kí tham gia suất học bổng tại một trường ở Pháp, và tôi đã được chọn làm du học sinh với phần học bổng bởi ngôi trường tôi mong muốn. Nhưng đứng trước Khanh, tôi như kẻ đánh mất ngôn ngữ của mình, mãi không nói được sự thật.

___

Tôi được ở nhà Khanh ba ngày. Và đúng như giao kèo của cả hai, tôi là đứa làm bữa sáng, lo cơm trưa, nó chỉ việc nấu mì cho buổi tối. Tuy việc di chuyển có hơi khó khăn khi mà xung quanh khu nhà Khanh toàn những người ưa việc bới móc đời tư của người khác, nhưng tất cả diễn ra êm đềm. Và bởi được ở gần Khanh, tôi biết rõ hơn về con người nó mà trước đây tôi chỉ thấy bằng mắt. Khanh qua ấn tượng của mọi người luôn là đứa im ỉm và lầm lì. Người ta nghĩ nó không có sở thích gì đặc sắc hay điều gì đáng để tâm hơn ngoại hình dễ thương của nó. Nhưng thật sự sau những gì đã trải qua, tôi nhận ra, Khanh rất đặc biệt.

Cô bạn ấy đủ thẳng thắn để giúp mọi thứ được sửa đổi, đủ sâu sắc để quan tâm tới cả những góc tối tăm của người khác, đủ nổi trội để đánh bật mọi thứ tầm thường, và trên hết, Khanh đủ tình thương dành cho gia đình và bạn bè nó. Khanh hiển nhiên không phải chị em ruột thịt của tôi. Nhưng tôi luôn mong được bảo vệ ai đó và Khanh là người duy nhất tôi muốn bên cạnh ngoài mái nhà đã đổ vỡ, nên nếu sự xuất hiện của thằng nào đó làm cậu ấy khóc, tôi sẽ cho thằng đó một bài học.

Tối ngày thứ ba, buổi tối cuối cùng, tôi và Khanh đi xem concert của Trung Quân. Vé gần sân khấu, nhưng có vẻ đám đông đã nhanh chóng làm cô bạn mệt mỏi. Buổi tối hòa nhạc náo nhiệt, chúng tôi chỉ đứng im thôi cũng vẫn bị dẹp lép dưới đám đông. Tuy buổi concert này rất có ý nghĩa với Khanh, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn kéo tôi về dù nhạc chưa đến hồi kết.

Trời đã đậm màu hơn, ánh đèn loáng thoáng trải khắp con đường nhựa. Chỉ có chiếc xe đạp của tôi phóng nhanh trên con đường nhựa dài tít tắp. Ở đằng sau, Khanh níu chặt vạt áo tôi như sợ lạc. Phố đêm dường như trở nên thật lộng lẫy trong mắt tôi. Thành phố Hà Nội xa hoa và đông đúc thay áo mới khi đêm về. Sau hôm nay thôi, những khoảng khắc êm đềm xoa dịu trái tim tôi sẽ sớm biến mất.

Lượn qua dãy phố cổ, chúng tôi bắt gặp một nhóm nhạc đường phố đang diễn nhạc nhẹ, tiếng guitar xuất hiện cùng những giai điệu trầm lắng uốn quanh góc phố. Cả hai cùng ghé quán trà chanh đối diện. Ngồi ở một góc vắng, bầu không khí tĩnh lặng chỉ có âm nhạc bao bọc chúng tôi trước khi Khanh nói rằng đây là khoảng cách an toàn để thưởng thức âm nhạc. Tôi bật cười.

Rồi chỉ trong khoảnh khắc ngắn, cậu ấy đặt một nụ hôn rất khẽ lên má tôi. Cơ thể tôi run lên như vừa trải qua chấn động mạnh. Thế nhưng, Khanh không đỏ mặt, cô bạn ngồi đó, trả lời cho hành động kia bằng một lời giải thích chung chung.

– Chắc là những người thân thiết lâu thường dễ có tình cảm với nhau, và khoảng thời gian bên cạnh mày cũng đủ làm tao rung động. Tao xin lỗi, vì không thể đến tiễn mày ngày mai. Tao từng muốn nói với mày tất cả, nhưng mày đã thích ai đó không phải tao, nên tao đã chấp nhận bỏ qua mọi thứ cho đến khi có cơ hội. Vậy mà lúc tao đủ dũng khí để nói ra, thì mày lại có thể sẽ rời xa tao mãi mãi. Nhân này, về những bức thư kia, tao xin lỗi vì đã không thể gửi đến tay Bảo. Chỉ là tao không muốn mất mày… Sau cùng thì, cảm ơn đã đưa tao về hôm nay.

Khanh đã đứng dậy tự bao giờ, và một lần nữa, người con gái thứ hai trong lòng tôi rời xa tầm với này. Cô bạn nhỏ nhắn bước đi và khuất bóng sau dãy phố tấp nập.

Khanh biết hết tất cả mọi chuyện, dù tôi không nói lấy một lời với cậu ấy. Khanh hiểu mọi thứ, Khanh nắm được toàn bộ diễn biến của câu chuyện này. Nhưng cô bạn lại chọn im lặng.

Tôi không trách Khanh về những bức thư, vì suy cho cùng, dù Bảo có trả lời ra sao, tôi cũng sẽ như một thằng ngốc trước mặt cậu ấy, trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy. Ngọc Bảo là người tôi đã nhìn nhận sai, và Khanh biết điều đó. Cô bạn biết tôi sẽ tổn thương, và giúp đỡ tôi trong thầm lặng, như tôi đã từng làm với Bảo.

Sau mọi chuyện, tôi thấy bản thân quả đúng là một thằng đần. Như Bảo đã nói, “yêu là yêu, không yêu chính là không yêu”. Giờ tôi đã hiểu, tôi đang gượng ép tình cảm của mình.

Từ trước đến giờ, chỉ có Khanh là người lắng nghe những rung động ngốc nghếch trong tôi, chỉ có cậu ấy là người đến bên tôi nhiều nhất và ngồi cạnh tôi lâu nhất. Vậy mà tôi lại mù quáng chạy theo một người thậm chí còn không nói chuyện với tôi bao giờ, một người coi thường lòng tự trọng và tình cảm của tôi.

Tôi bật dậy, để lại tiền trà và chạy ra phố. Dáo dác nhìn xung quanh, tôi lần theo bóng dáng người con gái kia.

Đúng vậy, đúng là bạn thân thường dễ rung động vì nhau. Phố xá đông đúc vẫn vang lên tiếng xe cộ, nhưng âm giọng của Khanh tôi không còn được nghe thấy nữa. Đêm nay, chính đêm nay, tôi sẽ chào tạm biệt cậu ấy cơ mà?

Tôi tăng tốc bước chân và rẽ sang con phố nhỏ về nhà Khanh, khi một giọt nước bắt đầu chạm tới da mặt tôi. Không phải nước mắt. Tôi vẫn chạy mải miết, lòng nóng như lửa đốt. Khanh, cô bạn nhỏ nhắn mà tôi luôn muốn được ôm vào lòng. Khanh, cô bạn âm thầm và nhẹ nhàng của tôi. Khanh, cô bạn đã chấp nhận để buông tay để tôi được hạnh phúc. Rồi, tôi nhận ra mình đã tuột mất Khanh khi cô ấy buông bỏ mọi thứ. Không, không thể nào. Chưa phải là quá muộn. Một giọt nước khác lăn trên gò má tôi. Là nước mắt, vị mặn chát. Trời bắt đầu tối sầm, mưa chạm vào tay tôi lạnh ngắt, như ba ngày trước, khi tôi ngồi bên góc tường nhà Khanh.

Mưa thấm sâu vào da thịt tôi. Đến nơi, tôi lập tức phi ngay lên tầng, tay run run thẫn thờ bên ngoài căn hộ cậu ấy, bấm chuông liên hồi. Mưa vẫn rả rích. Không có tiếng mở cửa, chỉ mưa và gió trả lời tiếng chuông cô độc rơi tõm vào không trung. Tôi lại bấm thêm vài hồi nữa.

Mau, mau mở cửa đi Khanh!