2. Rồi bình yên sẽ tới

Tác giả: Akasami_TTHMinh họa: Wasabae_Aomg

Tác giả: Akasami_TTH
Minh họa: Wasabae_Aomg

***

Trời bên ngoài đầy những hạt mưa trĩu nặng, người qua lại cũng không nhiều, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị gỡ áo mưa treo lên giá, để giày cao gót trên kệ, bật công tắc và đi vào nhà. Không gian nhà chị nhỏ xíu, mấy bước là đã hết nhưng lạnh tanh, không có chút hơi ấm con người. Chị nhìn đồ đạc xung quanh, mọi thứ kể từ lúc chị sang nhà bạn ở không khác gì, chứng tỏ mấy ngày qua, anh chưa về nhà một lần. Chị tự trách mình chú ý nhiều làm gì để khoé mắt lại cay xè. Mà nghĩ cho cùng, kể cả khi chị tranh thủ công việc về sớm, anh cũng có về đâu. Chị cố không nghĩ đến nữa, chị không muốn dày vò bản thân nhiều thêm, chị vào bếp nấu một bữa đàng hoàng cho mình. “Em về nhà rồi, anh về sớm ăn cơm nhé!” Tin nhắn gửi đi, chị cũng không trông đợi gì nhưng không thể ngăn bản thân hy vọng rằng anh sẽ về nhà để dùng bữa với mình. Nhận lại một chữ “đã xem”, chị nghĩ, vắng chị, anh cũng vẫn vậy, không sứt mẻ gì về thể xác lẫn tâm hồn. Có chăng là do chị lo lắng cho anh nhiều quá thôi?

Cuộc sống của anh và chị, là người trong cuộc mới hiểu. Tình yêu không có, một đứa con níu giữ cũng không có, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại có thể dây dưa đến tận bây giờ. Đôi lúc chị cũng muốn sống cho mình lắm, chị cũng đã ngoài ba lăm, đâu còn trẻ trung gì nữa. Nhưng rồi chị lại thôi, chị nghĩ mái ấm này chị vẫn có thể giữ được, chị tin là mình có thể đắp xây nó. Anh chỉ là chưa yêu chị thôi, ai biết đâu ngày mai anh yêu chị thì sao, chị phải thử mới biết chứ. Cứ như vậy cũng đã ngót nghét mười năm, chị ốm yếu, gầy gò, sức không bao nhiêu mà phải gánh gồng một hạnh phúc ảo, chỉ có vẻ ngoài để người khác trầm trồ, ngưỡng mộ, để bảo vệ cho sĩ diện ngút trời của anh, chị nghĩ mình đã kiệt sức. Kim – bạn thân chị, bảo buông tay anh đi, chị sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng chẳng hiểu sao, dù Kim có nói bao nhiêu lần, chị vẫn chọn cách lắc đầu.

Kim ngắn đồng hồ nhích thêm một chút, gần chín giờ và anh chưa về. Chị quẹt giọt nước mắt, dạo này chắc bếp có vấn đề hay sao mà khói nhiều, cay quá chừng. Rời khỏi ghế, chị bật ti vi lên, nhằm ngay lúc mấy đứa ca sĩ trẻ hát nhăng nhít những lời vô nghĩa. Thế là chị tắt. Chị thấy bụng cồn cào đói. Ừ, chị quên, bệnh đau bao tử của chị lại tái phát. Xới hai chén cơm, chị ngồi vào bàn, đặt chỗ mình một chén, chỗ đối diện một chén, chị cầm đũa lên, dù chưa ăn nhưng chị thấy cổ mình đã đắng nghét. Cơm mềm và thơm, chị thích nhưng không hiểu sao vừa trôi vào họng đã thành khô khốc và khó nuốt vô cùng. Vì đứa con trong bụng, đành thôi, chị ráng ăn.

Chuyện có thai, chị cũng mới biết hôm kia, chưa nói cho anh nghe. Định nay anh về ăn cơm sẽ nói luôn nhưng thôi, dịp khác vậy. Đứa con này, chị vừa muốn sinh ra, vừa muốn phá bỏ. Nó có thể níu kéo anh về bên chị, nhưng chị trải đời nhiều rồi, đủ biết tình cảm đó cuối cùng cũng chỉ là gượng ép, rồi chị cũng sẽ khổ, như bây giờ hoặc hơn. Còn phá đi, chị lại thấy tội lỗi, một sinh linh không có lỗi, hà cớ gì phải làm thế. Muốn hỏi ý anh thế nào nhưng anh như vậy thì chị phải tự quyết.

Vì sao ngày đó anh chấp nhận cưới chị, chị không rõ. Tháng Hai của hơn mười năm về trước, ngày cận Tết gia đình anh và gia đình chị gặp nhau, bàn chuyện cưới hỏi thì “ra Giêng anh cưới em”. Chị khi ấy mới vừa qua đôi mươi, là con gái mà tính tình ương bướng, ngang ngạnh, trèo đèo lội suối gì cũng không sợ, vậy mà vừa gặp anh thì đã vội chùn chân. Chị yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh thì thờ ơ, mọi lễ nghi phép tắc đều đầy đủ nhưng nói thật là không có tâm. Từ chối kết hôn là việc anh vẫn có thể làm, bố mẹ vì sợ không được bế cháu nên mới sắp xếp sẵn như vậy, chứ nếu anh dẫn người yêu về cho ông bà để xin cưới thì anh và chị đã chẳng lấy nhau. Đến bây giờ, chị cũng không hiểu vì sao anh lại nói chia tay Linh, người anh yêu hơn bảy năm, để đến với chị, rồi bó buộc chị trong cái hôn nhân gò ép này. Ngày cô ấy lên máy bay ra nước ngoài, anh không đến cuộc hẹn mà hai gia đình đã định, với lí do bận công việc. Nhưng anh không bận bịu, anh đến quán rượu, anh đã uống hết mấy chai liền đến khi say bí tỉ rồi gục luôn ở đấy. Khi đó đang dùng bữa, chị nhận được cuộc điện thoại liền vội vã chạy tới. Chị nhìn anh như thế, lòng đau như thể có ai lấy mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào tim, nhất là khi anh thều thào tên cô ấy. Chị nhận ra, dù ngoài xã hội chị là sếp, được người ta trả lời vâng vâng dạ dạ, thì ván cờ tình ái này, không cần bắt đầu, chị vẫn biết mình sẽ thua. Luôn luôn, chị đến sau và là người thay thế. Nhưng rồi, chị cũng có bỏ được anh đâu, vẫn lấy anh và cầm tù trái tim đến tận bây giờ.

Chị, nãy giờ, chỉ ăn được nửa chén cơm. Canh cua rau đay, cá thu sốt cà anh thích ăn giờ nguội lạnh. Chị cầm điện thoại lên, tay run run ấn vào những ô phím ảo trên màn hình để gửi tin nhắn cho anh:

“Anh về đi, em có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì em nói luôn đi, anh còn việc chưa xong, chắc tối nay không về.”

“Em có thai rồi.”

Chị ấn gửi, lòng hồi hộp khôn tả, anh sẽ phản ứng ra sao, vui mừng, khó chịu hay gì khác? Nhìn vào điện thoại chị thấy anh đã xem, nhưng không đáp. Lòng chị se thắt lại, chị thầm nghĩ, cải tiến sửa sang hiện đại làm chi, đến chuyện người ta xem tin nhắn hay chưa cũng biết, để rồi người đau vẫn là mình. Chị thở dài, nhưng không như chị nghĩ, điện thoại rung lên, anh gửi tin nhắn trả lời: “Mai anh dẫn em đến bác sĩ khám.” Nếu nói vui như Tết cũng không phải, chị là đang vui hơn Tết. Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, chị ra tưới nước cho khóm cúc hoạ mi, miệng còn ngân nga hát.

Thai nhi đã được ba tuần, bác sĩ nói thế. Mặt anh tuy không rộn ràng như chị, nhưng chừng đó cũng đủ khiến chị hạnh phúc lắm rồi. Thật mà nói, suốt ngần ấy năm, hôm nay là ngày chị tự hào nhất về gia đình nhỏ của mình. Rồi đứa bé khiến anh về nhà nhiều hơn, chăm chút chị nhiều hơn, thường xuyên dẫn chị đi chơi, mua sắm, ăn uống. Chị ngỡ chị là người phụ nữ sung sướng nhất thế gian. Và có lẽ sẽ mãi mãi là thế, nếu một ngày kia, chị không hay tin Linh trở về và đang ở cạnh chồng chị.

Mấy ngày sau đó, lúc anh đi làm, Linh có tới nhà và nói chuyện với chị. Cô ấy kể về cuộc sống của cô ấy ở Đức, con trai cô ấy đã sáu tuổi, kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. Linh cũng giải thích về cuộc gặp với anh ngay khi xuống sân bay, họ là đối tác. Chính cô ấy cũng không ngờ anh là đối tác của mình. Chị thấy dịu hẳn đi, bớt nghi hoặc, họ xa nhau đã lâu như vậy rồi, cô ấy đâu phải người đầu ấp tay gối cùng anh, sao chị phải sợ. Hàn huyên một hồi, cô ấy bỗng nói với chị, rằng cô ấy thấy anh đi với một người khác, vào khách sạn. Cô ấy cho chị xem ảnh chụp được, chị nhìn dáng người thấy quen và thân thuộc lắm. Chắc là đi đón khách nước ngoài thôi, chị tự nhủ và cũng nói với Linh như vậy. Cô ấy dặn chị dù thế nào cũng nên đề phòng, không vì chị thì vì con chị, rồi Linh nhìn đồng hồ, xin phép ra về. Đêm đó, chị cũng có nghĩ về điều Linh nói vài lần nhưng chị tin anh và chị nghĩ anh sẽ không phụ lòng tin của mình.

***

– Tao đã có con với chồng mày, Nhiên ạ.

Chị sững người, đến nỗi tiếng ly nước rơi tuột khỏi tay, vỡ nát cũng không đủ để làm chị tỉnh táo hơn. Kim cúi gần mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Cô không muốn tội lỗi này làm bứt rứt thêm nên mới quyết định nói với chị. Một quyết định rất khó khăn. Đón nhận tin bạn thân mình, sau lưng giấu mình mà tằng tịu với chồng mình, cô biết chị sẽ gục ngã. Chị lặng người, cả hai người chị tin tưởng nhất, lại làm chị không ngờ nhất. Những ngày qua hoá ra chỉ là một cơn mơ đẹp, chuyện này không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chị khiến chị tỉnh mộng. Không chỉ là một gáo nước lạnh mà còn kèm thêm một cái tát từ chính người chị từng xem là gia đình. Chị muốn bật ra hai chữ “Tại sao?” nhưng ngay cả mấp máy môi chị còn không làm được. Nước mắt chị tuôn ra không ngừng, chị tưởng tượng thế nào cũng không tin sẽ có ngày này. Kim nói lời xin lỗi lí nhí trong cuống họng và bật khóc. Chị dùng hết sức cố gắng bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào Kim để chắc chằn rằng đó là sự thật. Chị đã từng vấp ngã nhiều, nếu thiếu anh, chị đủ mạnh mẽ để sống tiếp, nuôi dạy đứa trẻ nên người. Nhưng với Kim thì ngược lại. Ván cờ tình yêu này, dù đối thủ là ai, hơn hay kém chị, chị vẫn sẽ thua thôi. Anh, mãi mãi vẫn không yêu chị. Chị biết mình cần phải làm gì.

– Ngày mai, tao sẽ đi. Tao không còn yêu anh ấy nữa, năm tháng qua là khờ dại. Mày cần hạnh phúc và tao cũng vậy, giải thoát sẽ là cách cho tao, mày và anh ấy.

Chị nói, rồi viện cớ mệt mỏi mà cần nghỉ ngơi sớm. Kim về, chỉ còn chị ngồi ở phòng khách, cười cay đắng. Đàn bà yêu sâu là đàn bà khổ. Chị đứng lên, thu dọn hành lí, đến lúc chị phải ra đi rồi. Chị vốn không thuộc về anh, cũng không thuộc về nơi này.

Ngày mai, mặt trời vẫn sẽ lên, bầu trời vẫn sẽ xanh, dù thiếu anh, chị sẽ phải nuôi đứa trẻ một mình, khó khăn nhiều hơn gấp bội. Chị mặc kệ và đi ngủ, hành lí đã xong, không còn việc gì lo lắng. Hôm nay chị sẽ không nghĩ về bất cứ điều gì, chị sẽ ngủ một giấc thật ngon, không quan tâm ngoài kia, cuộc đời tròn hay méo. Chị kể từ đây sẽ sống cuộc đời của chính chị và đứa trẻ. Không bao giờ là quá muộn để làm lại cuộc đời. Vết thương lòng không bao giờ lành trở lại, chị biết, nhưng chị vẫn sẽ yêu, một người tốt hơn anh. Chị xứng đáng được yêu thương như bao người phụ nữ khác. Rồi chị sẽ mở một tiệm quần áo như ao ước. Và khi đó, chị sẽ biết chị thực sự đang sống, làm được điều mình thích, ở cạnh người mình yêu thương và họ cũng yêu thương mình. Vậy là đủ. Chị khẽ nhoẻn miệng cười. Việc trước tiên, chị phải nhắm mắt lại và mơ một giấc mơ thật tuyệt vời.

Ngủ đi thôi, rồi bình yên sẽ tới.