Chương 3: Buông

Tác giả: Cassandra (Alittlereject)

Minh hoạ: Millkiie (millkiieng)

~~~~~~~~~~

Chuyện Lê Mai, một cô nàng chẳng có gì nổi bật của lớp Toán thích Minh Nhật, anh chàng cùng lớp nhưng lại là nam thần tuyển Hóa của trường, ai cũng biết. Thì những cập nhật nóng hổi nhất của Minh Nhật – ai chả biết: sáng nay cậu ta ăn gì, mặc gì, đi giày gì, “hậu cung” đạt thêm bao nhiêu con người,… ti tỉ tì ti một đống chuyện để nói. Kể cả chuyện Lê Mai trước kia đã dám mạnh miệng phát ngôn gây sốc trước cả đội tuyển Anh: “Có cho tao vàng, tao cũng không bao giờ thích cái thằng đen đen bẩn bẩn đấy!” cũng bị đào lên để bàn tán. Hỏi thử Lê Mai phải giấu mình vào đâu cho hết xấu hổ đây!

Gượm đã, quay lại phần giới thiệu. Nói Lê Mai là cô nàng chẳng có gì nổi bật thì cũng chả đúng. Nàng ấy, nổi bật theo cách mà không hẳn cô gái nào cũng muốn – bảng thành tích học tập cùng hoạt động khổng lồ đáng nể mà cô nàng mang về cho bản thân và cả nhà trường. Các thầy cô ai lại không biết cô nàng này? Nhưng đấy có lẽ là lí do mà nàng chả được lòng bọn con trai mấy, có đúng không nhỉ? Nhưng chắc là cái làm chúng nó sợ hơn hết là tính cách của nàng, ai đời con gái con đứa chả thấy thục nữ nết na đâu cả, động vào chút thôi là xù lông nhím, đánh đập bọn con trai không thương tiếc. Lê Mai tất nhiên trở thành “chị đại” của lớp nhiều con trai nhất cả khối, trước đây, Minh Nhật cũng đã chịu thua vài lần trước Lê Mai khi đụng độ cô nàng. Một nàng sư tử Hà Đông, học được, chơi được, còn đâu sự quyến rũ và bí ẩn để thu hút đây?

Trong sổ của hội bà tám, Lê Mai còn được biết đến với cái danh người yêu cũ của hotboy. Đó là mối tình thời bọ xít, nông nổi của nàng với Minh Khôi, bạn thân thiết của Minh Nhật, người mà nàng đã nhanh chóng rời bỏ khi chàng có những bước tiến trên con đường làm hotboy. Mai luôn tự nhủ rằng mình không hợp với những con người như vậy và vùi đầu vào đèn sách.

Đó là trước khi Minh Nhật xuất hiện và thực sự tồn tại trong cuộc đời cô nàng.

Nhật xuất hiện, cuộc sống của Lê Mai bị đảo lộn hết cả. Từ cuộc tình mệt mỏi của nàng với Minh Khôi đến công cuộc trả thù và kích đểu của hotboy sau khi chia tay, tất cả mọi chuyện được bới móc lên cho thiên hạ bàn tán.

Quan trọng hơn, Lê Mai thay đổi suy nghĩ rồi. Nàng ấy đương nhiên là chẳng bao giờ quan tâm thiên hạ nói gì. Bây giờ, nàng ấy chỉ lo xem Minh Nhật nghĩ gì về mình.

Phải, Minh Nhật, học cùng lớp Toán với Mai, nhưng lại nằm trong tuyển Hóa của nhà trường. Với khuôn mặt khá đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt, phong cách ăn mặc ổn, chiều cao tương đối… nghiễm nhiên cậu ta trở thành nam thần tuyển Hóa, chẳng có gì để bàn cãi. Chàng lại còn là thủ môn tài năng của quận. Cái lạ chính là ở Lê Mai, là cái cách nàng ấy thay đổi cách nhìn về Minh Nhật.

Nhưng mà, chuyện đó không xảy ra một sớm một chiều mà tốn nguyên một tháng. Lê Mai không phải con người như vậy. Lê Mai, sau một tháng ngồi trên Minh Nhật, thì đã trót đớp thính của cậu ta rồi. Ít ra đấy là Lê Mai nghĩ rằng Nhật đang thả thính cô.

Ban đầu chỉ đơn giản là nói chuyện, nhắn tin mỗi tối hỏi bài tập, nàng hỏi chàng Hóa, chàng hỏi nàng Anh, mọi chuyện vô cùng bình thường. Nhưng rồi tần suất tin nhắn giữa cả hai ngày càng nhiều, nhiều đến mức một ngày Lê Mai thấy không nhắn tin cho Nhật là vô cùng bức bối, còn giận hờn vô cớ khi Nhật trả lời muộn. Cả Minh Nhật nữa, cậu ta cứ rối rít xin lỗi rồi an ủi Lê Mai, làm cô nàng xao xuyến. Nàng càng thêm xao xuyến phút giây chạm trán khi cả hai nằm dài trên bàn, nụ cười tươi rói của Nhật khi nàng quay xuống mượn bút chì, khi Minh Nhật cuốn ngón tay vào mái tóc đen mượt của Lê Mai. Thử hỏi cậu cứ nhẹ nhàng như vậy, ân cần như vậy tim bằng đá cũng chưa chắc không lệch đi một nhịp. Minh Nhật như một viên đường bé nhỏ, ngọt ngọt thanh thanh, từ trên trời rơi xuống cốc trà nhạt nhẽo vô vị vốn là cuộc đời của Lê Mai. Và mọi chuyện cứ diễn ra thật tự nhiên.

Về phần Minh Nhật, nam thần thừa nhận đã có chút liêu xiêu cho cô nàng này. Ban đầu thì không đâu, sau mối tình 7 tháng với một cô bạn khác cùng lớp, sang năm cuối cấp, Minh Nhật đã tự hứa sẽ chỉ tập trung vào việc học, không để tâm đến bất kì mối quan hệ tình cảm nào. Cậu là con trai, điều đó quá dễ. Một ngày đi học, nghỉ ngơi, làm vài trận Fifa là hết. Chứ đâu như Lê Mai, tưởng chừng học tập đã chiếm hết thời gian rồi, thế mà vẫn còn chút thì giờ để viết lách chút ít, tơ tưởng người này, mơ mộng chàng kia, rồi than thân trách phận.

Lê Mai xinh, Nhật thừa nhận. Không phải xinh theo kiểu sexy, quyến rũ giống như những cô nàng hotgirl đi theo cậu, tìm kiếm sự chú ý, hay đáng yêu giống các cô bạn lớp Nhật. Lê Mai xinh theo kiểu tự nhiên, càng ngắm càng duyên. Nhất là nụ cười với hai má lúm đồng tiền, duyên chết đi được! Cô bạn có mái tóc đen mượt đến ngang vai, lại còn vô cùng thơm khiến cậu chỉ muốn ngồi sau và đan tay mình vào đó, để mùi hương thoang thoảng len lỏi trong từng kẽ ngón tay. Cơ mà Lê Mai thế này cũng là thả thính cậu, người ta nói con gái chỉ để người mình thích nghịch tóc, Lê Mai để cậu làm vậy có khác gì là thả thính trắng trợn. Cô nàng còn tận tình hướng dẫn Nhật tết tóc đuôi sam nữa kìa. Nhà Nhật có 2 anh em, anh Nhật thì đi du học rồi, học tết tóc chắc về tết tóc cho mẹ hay là tết lông con mèo của nhà đây? Biết thế nhưng mà cậu vẫn thích học. Bởi cậu thích nhìn khuôn mặt của Lê Mai, bặm môi vào tập trung, chăm chú, nhìn từng ngón tay nhỏ nhắn, thuôn dài nhanh thoăn thoắt luồn vào giữa mái tóc, chia lọn xếp chồng, lên nhau. Và rồi cả lúc nàng Lê Mai bị đẩy, xô vào người Nhật, cúi xuống nhìn cô nàng bé nhỏ, thấp hơn cậu gần một cái đầu, trán ướt mồ hôi, bết vài sợi tóc, Minh Nhật thấy thật lạ. Cô nàng sư tử bỗng chốc lại hóa nàng mèo con tinh nghịch dễ thương như con mèo nhà Nhật, mà Nhật chỉ muốn ôm vào lòng.

Phải chăng Minh Nhật cũng đã đổ trước nàng Lê Mai?

Hình như là vậy rồi. Nhưng Minh Nhật thì cứng rắn và quyết tâm lắm. Ngay từ lúc nhận ra tình cảm của mình với Lê Mai, cậu đã quyết gạt bỏ đi cảm xúc đó. Dù gì thì cậu cũng còn lời hứa với bản thân. Vả lại, quan trọng, Lê Mai là người yêu cũ của Minh Khôi, cậu bạn thân từ tiểu học. Cứ cho là cậu tiến tới với Lê Mai đi, chỉ còn hơn 6 tháng là tốt nghiệp rồi, mọi chuyện sẽ không những không được lâu dài, mà còn trở nên vô cùng kì quặc. Nhật sẽ có thể mất đi cả Khôi và Mai. Thế nên tình cảm của Minh Nhật với Lê Mai như đoá hoa chưa kịp nở đã bị ép phải tàn rồi.

Nhưng cô nàng Lê Mai kia thì mù quáng biết bao nhiêu. Vẫn tối tối nghĩ ra bao nhiêu thứ chuyện để kể cho Nhật, thi thoảng còn trốn học đội tuyển chỉ để ra xem Nhật chơi bóng đá, để đưa cho cậu ta một chai nước khoáng mát lạnh, dù nàng phải chen lấn với bao nhiêu hotgirl. Và cả tình bạn của Mai với cô bạn người yêu cũ của Minh Nhật nữa, đó không hẳn là một tình bạn thân thiết con chấy cắn đôi, nhưng cô kia cũng là một người bạn tốt. Theo đuổi Minh Nhật là đặt tình bạn đó vào thế khó xử, là đặt Minh Nhật và tình bạn của cậu với Khôi trước bậc thềm của tranh cãi. Nhiều khó khăn như vậy, liệu có nên tiếp tục? Liệu tình cảm của cô có xứng đáng, có đủ tốt với Nhật và những điều cả hai phải hi sinh?

*************************

M

inh Nhật gần đây hành xử rất lạ, cậu ấy không chịu trả lời tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào của Lê Mai. Thậm chí, lúc ở trên lớp, nhất là khi có Minh Khôi ở quanh, Minh Nhật như trở thành một con người khác hẳn. Cậu cáu gắt, lạnh lùng, khó chịu với Lê Mai ra mặt, làm Lê Mai cảm thấy mình như người thừa. Nhưng Mai biết rõ tại sao Nhật lại hành xử như vậy, cô đâu có lên năm lên ba gì. Đôi khi Mai thắc mắc liệu mình có phải là người sai không khi chen vào tình bạn của Khôi và Nhật, làm Nhật phải khó xử, rồi có khi là làm sứt mẻ tình cảm giữa cả hai.

Lê Mai không chắc về câu trả lời cho thắc mắc của mình, và cũng mong không có chuyện gì xảy ra giữa Khôi và Nhật. Cho đến một hôm…

Hôm đó, tiết Thể dục, Mai trốn lên lớp sớm để hoàn thành chỗ bài tập chuyên Anh, thì nghe thấy tiếng nói chuyện của một nhóm, có cả Khôi và Nhật nữa. Lê Mai không đánh thắng được sự tò mò mà đứng ngoài nghe ngóng. Một cô bạn trong lớp cười trêu:

– Tình bạn của chúng mày sắp rạn nứt rồi.

Rồi là tiếng của Minh Khôi, lẫn trong tiếng cười:

– Mày để ý con bé Lê Mai đúng không, mày chọn đi, tao hay nó?

– Đương nhiên là mày rồi, con đấy tuổi gì bằng mày.

Và tất cả đều cười, cười rộn rã, thật thích thú và vui vẻ.

Tai Lê Mai ù đi, mọi thứ trước mắt cô mờ nhạt dần. Cô khựng lại, rồi quay người bỏ chạy.

Lê Mai không biết mình mong đợi câu trả lời như thế nào từ Nhật cho đến khi nghe câu trả lời đó. Phải rồi, cô mong đợi rằng Nhật sẽ nói rằng là thích cô sao, mà vứt bỏ đi tình bạn 9 năm của cậu với Khôi? Sao lại ngốc nghếch đến vậy, mù quáng đến vậy?

“Không phải thật đâu, Nhật đùa mà.”, Lê Mai cứ tự nhủ “Đừng ngu ngốc nữa, bỏ đi.”.

Phải rồi, bây giờ, cô cũng không ngồi gần Nhật nữa. Cậu cũng đã có cô nàng khác ngồi gần và nói chuyện với cậu. Đã có người nào đó dạy cậu những điều mới hơn, hiểu cậu hơn, sẵn sàng cầm áo cho cậu khi cậu chơi đá bóng, và đưa cho Nhật chai nước khoáng mát lạnh sau khi cậu ghi bàn. Chả phải vì vậy mà cậu không còn trả lời tin nhắn của Mai nữa sao? Vì cậu đang bận trả lời những cô gái khác? Vì với cậu, cô đâu còn quan trọng nữa?

Lê Mai không thể thở được, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô nàng.

*************************

Đây là chốn yêu thích của Lê Mai trong trường, kho dự trữ sách của thư viện, Mai được cô thủ thư nhờ giữ chìa khóa. Giờ đây nó đã như là một vương quốc của riêng cô, để cô trốn khỏi cả thế giới. Lê Mai khóc nhiều như khi nghe những cuộc cãi vã của bố mẹ cô, chứng kiến cuộc hôn nhân của hai người mà cô hằng ngưỡng mộ sụp đổ.

Hôm nay sao Lê Mai lại buồn cơ chứ. Chả phải cô luôn biết điều này sẽ xảy ra sao? Rằng đương nhiên, Nhật sẽ chọn Khôi chứ không phải cô? Thế thì ngay từ ban đầu sao lại hy vọng? Nếu biết rõ sau giờ vẫn thất vọng? Có lẽ con người cô, dù có chuẩn bị kĩ đến đâu trước khi đối mặt với hiểm nguy và đau khổ, dù có hàng ngày khoác lên chiếc mặt nạ mạnh mẽ và dặn bản thân phải tiếp tục như vậy, vẫn sẽ gục ngã. Một mình.

Tâm trí Lê Mai nhắc nhở cô rằng mình phải quay trở lại bình thường, rằng đây không phải con người cô, rằng cô phải mạnh mẽ, phải quay lại đó, phải mắng cho Minh Nhật một trận. Nhưng Lê Mai không làm được. Không thể. Minh Nhật thay đổi cô nhiều quá rồi. À không, là cô tự thay đổi, cố ý để bản thân thay đổi chỉ để có chút ít sự chú ý của Minh Nhật.

Đáng thương quá, phải không?

“Buông tay được rồi đó.” Lê Mai tự nhủ.

Một suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí cô.

Đã bao giờ được nắm bàn tay đó đâu, chưa nắm thì làm sao có thể buông tay bây giờ?

*************************

Từ đó, Lê Mai cố giấu đi nỗi buồn của mình, một lần nữa mà vùi đầu vào đèn sách. Quả nhiên, nỗ lực của cô được đền đáp, kì thi chuyển cấp cô đỗ cả hai trường chuyên cô chọn: một trường của thành phố, một của trường đại học. Cô chọn trường chuyên của trường đại học, xét cho cùng, môi trường ở đó hợp với cô hơn, thêm nữa, ban đầu cô đăng kí nguyện vọng vào trường của thành phố cũng là vì Minh Nhật cũng thi vào đó.

Ngày cuối cùng cả lớp hẹn gặp lại thông báo ăn mừng kết quả “chiến thắng trên mặt trận học tập đau khổ và gian nan” , cả bọn về hết, trên sân trường vắng vẻ, dưới cái nắng vàng rực rỡ của tháng 7, chỉ còn lại Lê Mai và Minh Nhật ở nhà để xe.

Liệu có nên tiến lại gần?

Lấy hết dũng khí, Lê Mai tiến về phía Minh Nhật.

– Chào tân chuyên Anh!

– Chào tân chuyên Hóa! Tôi tính gặp Thibaut Courtois của trường trước khi đi đây!

– Chỉ có vậy thôi sao? – Minh Nhật cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô.

Lê Mai mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cô hay Nhật đang nghĩ gì rồi không đợi Nhật nói gì thêm, Mai tiến tới ôm cậu từ đằng sau, tay run run như sợ bị gạt ra. Minh Nhật hơi bất ngờ một chút, nhưng cậu để nguyên, tay chạm vào tay Lê Mai. Mai đan ngón tay mình vào tay cậu.

– Tôi thật sự đã rất thích cậu. Rất thích.

Và cô buông tay.

Có lẽ đôi khi, cứ nhẹ nhàng buông cho mọi thứ trôi đi thật dịu dàng, để tình cảm qua đi trở thành kỉ niệm, như vạt nắng nhạt tan dần mỗi sớm mai…