1. Tình oải hương

     

Tác giả: @Nguyet_Nhat
Minh họa: @jiminiation

***

Những ngày thuở thơ ấu, tôi đã chứng kiến được một tình yêu rất đẹp, có lẽ nó sẽ in đậm trong tâm trí tôi mãi mãi, giống như một phần da thịt, chỉ khác đây là mảnh kí ức của thời vụng về mới lớn, hằn trong những nếp nhăn của bộ não, và thi thoảng gợi lại từng nhịp sóng dịu dàng của tâm hồn. Cái tình yêu vô cùng giản đơn, mộc mạc nhưng sâu sắc và có đủ thời gian để thanh trừng qua bụi bặm trần thế. Nó không còn là màu đỏ rừng rực cháy của tuổi trẻ nữa, nó già dặn và êm đềm hơn nhiều, chất tím bình dị của nó hiện diện quanh tôi nhiều tới độ tôi nhớ được từng chi tiết vụn vặt, và cảm tưởng được từng dấu chân xưa cũ.

—–

Vào khoảng tháng sáu, khi hè về, dường như đã thành phản xạ tự nhiên – tôi biết rõ tại các dốc đá khô hay ven bìa rừng ở một số vùng miền, xuất hiện hàng ngàn nhành hoa oải hương mọc san sát nhau, khoe ra sự đặc trưng vốn có của chúng. Trong ấy cũng lặng lẽ cất giấu cả những khoảnh khắc riêng biệt của ông bà tôi.

Ngôi nhà của ông và bà nằm cách khá xa chốn thành thị náo nhiệt, gồm hai tầng với đầy đủ tiện nghi, bao quanh nhà là lớp cỏ mọc dại mọc san sát chấm ống chân cùng một vài thứ rau dưa trồng làm của vui. Suốt bốn năm cấp hai, tôi đã sống ở nơi đó với hai người bọn họ. Bố mẹ tôi ly dị khi tôi mới lên lớp ba, sau các trận cãi vã liên hồi chỉ có thể kết thúc bằng tấm đơn đầy đủ chữ kí đôi bên được đưa lên tòa án. Điều này khiến tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào thứ gọi là chung thủy. Người ta dường như chỉ đến với nhau do cái đối phương cống hiến được cho mình, người ta coi tình yêu chỉ là thứ trải nhiệm quen thuộc, chúng nhiều nhan nhản, dễ dàng đến nhàm chán và người ta có thể buông bỏ chúng bất cứ lúc nào. Nếu như vì trách nhiệm mà cố níu lấy nhau, tất cả vẫn chung quy thành bó buộc, mà bó buộc thì sinh ra bứt rứt, bứt rứt lâu quá sẽ phải cắt đứt thôi, không sớm thì muộn

Tôi thích hướng về những điều tươi sáng tuy rằng quan niệm không tin vào tình yêu bền vững, tôi tự định sẵn cho mình một lối sống với những gam màu trầm lặng, chỉ tồn tại thêm thiên nhiên, ánh nắng, những tách cà phê buổi chiều tà và một cuốn sách nào đó luôn luôn để trong túi. Tôi sẽ sống trong thế giới chỉ có mình tôi, độc đoán, cô đơn.

Ấy thế, những dự kiến lúc ta còn nhỏ thường khó thực hiện trong tương lai, hoặc thực hiện được rồi sinh ra guồng quay tầm thường, nhạt thếch vô vị. May mắn làm sao là bước ngoặt về nhân sinh quan trong quá khứ lại hướng tôi đến cách nhìn nhận tốt đẹp hơn, như chêm thêm gia vị vào trong món ăn tiềm thức: rõ nét, sinh động và cảm động hơn nhiều. Chúng lưu lại điềm đạm theo cách không tưởng, vừa chân thực vừa đầy ắp mật ngọt dịu dàng. Chúng tồn tại vĩnh hằng, hiếm có ai nghĩ thứ đem lại sự thay đổi to tát ấy lại xuất hiện trong chuỗi hồi ức thăm thẳm nhỏ bé, hay còn gọi là nhà ông bà tôi.

Hôm đầu tiên đặt chân tới nhà, khứu giác của tôi bị ấn tượng mạnh bởi mùi thơm kì diệu cứ ngào ngạt lan tỏa. Tôi lấy làm lạ, bèn quay sang hỏi bà. Bà tủm tỉm cười, nói rằng mùi hoa Oải hương đấy. Bà chỉ không ngờ một đứa nhóc lớp sáu như tôi vẫn không biết Oải hương tức nghĩa thế nào, liền dẫn tôi tới phòng khách, cho tôi xem một giỏ đựng mấy bó hoa tím tím, hoa khô hẳn càng đẹp mê li, đã ba năm trôi qua nhưng hương vẫn nguyên vẹn, sắc vẫn khó phai. Mà nào đâu chỉ dừng tới đấy, hầu như các vật dụng trong nhà: trà, mứt, sáp, túi thơm,… đều liên quan tới loài hoa này, thậm chí họ còn dùng nó làm thuốc nữa kia! Tôi đi từ bỡ ngỡ tới sửng sốt, không ngăn nổi câu hỏi:

– Tại sao ông bà lại thích hoa Oải hương nhiều mức này ạ?

– À vì chúng vừa đẹp, vừa hữu ích. Hơn nữa chúng tượng trưng cho một đời người của ông với bà.

– Thật thế hả bà?

– Ừ, bọn ta gặp nhau lúc sang Pháp, chỗ đó bạt ngàn hoa Oải hương đấy cháu!

Ông bà năm đó đã gần tám mươi.

Ừ nhỉ! Tôi bất giác giật mình, sao tôi cứ mải miết khóa chặt lý trí vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của gia đình tôi, đã không để ý cũng như không nhận ra, ông bà mình từng yêu nhau qua mấy chục năm chung sống?

Có lẽ, tôi nhầm rồi! Tôi còn quá non trẻ để đi tìm hiểu cũng như để tường tận hết tất cả đạo luật thế gian, tôi vội vã đưa ra kết luận thật bồng bột, bi quan khiến chính mình khổ tâm. Thật ra thì làm gì có kết luận tuyệt đối cơ chứ, thiên biến vạn hóa đã từ ngàn đời nay, vô thường xoay vần lấy mọi thứ, quan trọng hơn hết là việc mình duy trì được sự bình yên trong lòng người kia có tốt không. Chỉ cần cái góc nhỏ nhoi đó hiện hữu, giống như ánh nến bất diệt cứ thắp sáng, tuy bé bỏng, mỏng manh thôi mà bao phủ trọn con tim, sưởi ấm được cả tâm hồn.

Âu phải chăng cũng do duyên trời!

—–

Những chiều rảnh rỗi, tôi hay áp cơ thể của mình vùi trong chăn đệm, hít hà hết cỡ cái mùi oải hương thoang thoảng. Mũi tôi trở nên quen thuộc với nó, dần dà đâm ra không thể thiếu nó được.

Tôi thường nghe ông kể vu vơ thời trẻ đã cùng bà đi ăn các món gì, hẹn hò nhau chỗ nào. Từng năm kháng chiến dai dẳng, bền bỉ bà chờ ông ra sao, hoặc đêm tối lén lút nhìn trộm, trông thấy ông đang đấm bóp vai cho bà những hôm trái gió trở trời, và hai người cứ thủ thỉ tâm sự thật lâu. Tôi chủ yếu toàn chìm vào mộng mị trước khi họ kết thúc cuộc đối thoại dài dằng dặc thâu đêm.

—–

Dần dần tôi cũng phải lớn lên, rời xa khỏi chốn êm ấm để có điều kiện học hành tốt hơn. Bố mẹ tôi hàng tháng sẽ gửi một chút tiền đủ nuôi thân, tôi mang tiếng tự lập nhưng không mấy vất vả. Chỉ có điều một con bé lớp mười cứ bơ vơ một góc đường phố rộng lớn cũng tủi. Hơn nữa tôi chẳng còn ngửi được mùi oải hương cứ thoảng thoảng bên mình nữa, và sắc tím chứa đựng điều gì thăm thẳm của tận cùng trái tim bị cất bỏ chỗ khác mất rồi. Tôi hầu như không kết thân được với ai vì bản tính quá trầm lặng, một năm trôi qua với sự im lìm, trống rỗng từng ngày đều đặn. Bao trùm lên sự im lìm ấy lại có cái náo nhiệt bon chen của dòng chảy đô thị tấp nập…

Mọi sự tưởng chừng sẽ mãi đơn giản là thế, hoặc vì vốn tự thiên nhiên đã luôn phức tạp hóa tạo vật nó có, còn tôi luôn lơ đãng để chúng trôi đi, thành ra đơn giản…

Nếu như ông của tôi không bị ốm nặng.

Tôi trở về thăm ông bà nhiều hơn, bà thì chăm sóc ông tận tình không khác gì thủa ông còn khỏe để giúp bà đỡ mỏi lưng.

Không ai tránh được sự lụi tàn, không ai tránh được số phận, kể cả khi đó là một tình yêu đẹp nhất trần gian.

—–

Thời gian trôi thật nhanh, cả ông lẫn bà đều già khụ, ốm yếu, run rẩy nằm trên giường bệnh cạnh nhau. Và như mọi lần, chiếc bàn gần đó đặt một bó hoa oải hương nhỏ.

Buổi chiều hoàng hôn, bầu trời loang lổ màu hổ phách, tôi quay chiếc giường ra phía chiếc cửa sổ lớn để hai người có thể ngắm cảnh, tia nắng nhạt nhòa chiếu tới khiến mắt họ hơi nheo lại. Ông tôi cố gắng nhìn xung quanh, đặc biệt là tôi và bà tôi, hơi thở khò khè khó nhọc. Cô y tá đứng áp tay lên ngực ông, ra dấu cho tôi, tôi hiểu rằng ông không sống được thêm bao lâu nữa. Tôi bịt chặt miệng mình, ngăn niềm xúc cảm trào dâng.

Bố mẹ tôi đang đứng chờ bên ngoài. Thực kì quặc khi họ muốn như thế, để rồi gượng gạo trong im lặng, không thèm, cũng không dám nhìn thẳng vào người nhau.

Ông đưa cánh tay phải truyền dịch đặt sang tay bà, thì thầm đủ to cho tôi nghe rõ:

– Bà nó ạ, thứ cuối cùng tôi muốn tặng bà vẫn là cái này. – Ngừng lại để thở hổn hển, ông tiếp tục – Giống ngày đầu tiên.

Bà mỉm cười, hàng nước mắt lăn dài chạm xuống bờ môi móm mém:

– Giống ngày đầu tiên!

Hàng lông mày của ông dãn ra, ông nhắm mắt, tay trượt xuống, để lộ một vật bé nhỏ màu tím sẫm. Bà tôi điềm tĩnh hơn bao giờ hết, gượng dậy dùng cả hai tay tóm chặt bàn tay tôi:

– Cháu yêu, một cuộc tình bao gồm cả sự nghi ngờ, sự chờ đợi và sự thủy chung. Đó chính là chiếc chìa khóa mở ra sự gắn kết, gắn kết suốt đời suốt kiếp này.

Tôi gật đầu, ôm chầm lấy bà. Bà chậm rãi xoa xoa lưng tôi, rồi quay sang nói với cô y tá:

– Cô có thể ngừng truyền dịch cho tôi và để chúng tôi ở đây một mình được không.

Cô gái kia nghiêm trang đáp trả:

– Đó là niềm hân hạnh của tôi, thưa bà!

Bà trở nên yên tâm, gật đầu nằm trở lại giường, đưa tay tìm lấy bàn tay bất động của ông.

Hôm đó ông bà nằm bên nhau như thế, ra đi cũng như thế.

—–

Miền Nam nước Pháp tháng sáu, tháng bảy luôn được sắc tím kì diệu và hương thơm ngạt ngào hư ảo bao trùm lên không gian. Tôi chậm rãi nhâm nhi tách cà phê nóng, đem theo trong túi một cuốn sách. Nắng hửng nhẹ, làm rực rỡ một buổi ban ngày. Chính là cuộc sống tôi đã từng mơ mộng tới không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên, một chàng trai trẻ tuổi dừng lại trước tôi, nhìn tôi thân thiện:

– Chào cô! Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Tôi ngơ ngác nhìn người con trai vừa bước đến một lúc lâu, anh ta đang mang trên tay một khóm hoa oải hương và có vẻ rất thích chúng…

Hết.

Nguyệt Nhật

5: 32 CH

28/08/2016