Chương 1

Cậu ấy, một chàng trai với những thói quen kì cục, sinh hoạt theo giờ giấc kì cục và làm mọi thứ theo cách riêng của mình, nên vì vậy, kì cục vẫn hoàn kì cục. Rõ ràng là do thế nên ngay cả bản chất con người cậu ta cũng đã kì cục. Vũ Nhân, tôi nghĩ cái tên đó nên đổi thành Dị Nhân.

Còn tôi, thì ngược lại. Khác với Vũ Nhân, Đan Khanh tôi là một đứa con gái sống theo nguyên tắc, một người sẵn sàng ném vào mặt đối phương cả quyển sách dày cộm về các nguyên tắc và cách cư xử sao cho đúng mực, cũng chính là cái con người không nể tình mà có thể xa xả xa xả vào mặt người khác cách sống đẹp sống văn minh hàng giờ đồng hồ. Nói nôm na thì người ta gọi tôi là bà cụ non.

Tôi làm bạn với cậu ta hồi hai đứa run rủi đụng mặt nhau cái chốn nhà trẻ con nít, va phải nhau ở cổng trường tiểu học, với cả vô tình bắt gặp người kia ở những cửa hàng bánh ngọt và tiệm cà phê Capuccino chỉ mở cửa vào mỗi buổi sáng nữa. Thế rồi cái bản mặt của Vũ Nhân in đậm vào sâu trong trí tôi đến mức khi mà cả hai đụng mặt nhau ở tận cửa lớp, tôi cũng chẳng thấy chút gì bất ngờ.

Bạn bè ở lớp đều luôn đặt một câu hỏi mà họ thừa biết sẽ chẳng có ai đủ khả năng trả lời – nhưng họ vẫn tiếp tục thắc mắc, cái phép màu kì diệu nào đã xảy ra để đem hai thái cực như chúng tôi đến với nhau và trở thành bạn thân?! Chính tôi cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác được, đơn thuần chỉ là ở bên cậu bạn ấy, tôi nhận được một sự an toàn êm đềm và bình yên. Tôi cảm thấy có thể tin tưởng cậu như cách cậu luôn tin tưởng kể hết cho tôi về cô gái cậu ta để mắt đến, tin tưởng tuyệt đối vào tôi đến nỗi có thể thản nhiên nhờ một người như tôi xin số điện thoại làm quen cô ấy.

Trên hết, là do cậu ấy khác biệt, khác biệt theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Khác biệt trong suy nghĩ của tôi. Vì thế, tôi có sở thích gọi cậu ấy là đồ dở người.

___

Sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại ngay đầu giường lôi tôi ra khỏi giấc ngủ không sâu. Khó nhọc chui đầu ra khỏi lớp chăn ấm áp dày cộm, tôi mò mẫm tắt cái âm thanh quái quỷ đó đi rồi bắt đầu lặp lại chuỗi sự việc quen thuộc hằng ngày của mình. Đánh răng, rửa mặt, dành ra 5 phút để chuẩn bị đồng phục và 10 phút còn lại để chải thẳng thóm mái tóc rối xù từ giường trở dậy của mình. Xong, tôi đứng chờ dài cổ ở bến xe buýt và liên tục nhìn đồng hồ. Đồ dở người lại đến muộn, có khi cậu ta chưa thức nữa chứ chẳng chơi!

Tôi càu nhàu vài chữ phát ra trong cuống họng rồi lôi máy mp3 đang nằm giữa đống sách vở hỗn độn trong ba lô, cắm một tai và đưa tai còn lại lên. Nghe để giết thời gian, nghe để thời gian trôi đi không vô ích. Khi đó, tôi đã vạch sẵn những câu mắng mỏ thật hay để trách móc tật đi trễ chưa bao giờ sửa được của cậu ta.

Từ đằng xa, dáng người cao lêu nghêu của một anh chàng trong bộ đồng phục học sinh đang bước tới. Khỏi cần dò đoán tôi cũng nhận ra ngay tên Vũ Nhân, cậu ta có cái dáng đi thản nhiên và ung dung, cứ như thời gian do cậu ta nắm giữ, cậu ta sẽ chơi trò chơi với nó, vờn nó như mèo chơi với con mồi và mặc kệ sự chờ đợi của người khác dành cho mình.

Trông thấy bộ mặt khó coi của tôi, cậu ta cười khì khì mấy tiếng rồi ngồi xuống cạnh băng ghế.

– Làm gì khó tính quá vậy, còn 5 phút nữa xe buýt mới đến. – Nói rồi cậu ta bật nắp lon nước ngọt cầm trên tay và tu ừng ực, sau đó chuyển sang cho tôi.

Không khách khí làm gì, tôi cũng ngửa cổ thử một ngụm. Thế nhưng bỗng dưng, khi làn nước đổ xuống cổ họng mát lạnh, những kịch bản đã sắp xếp sẵn trong đầu nhằm tổng công kích cậu ta đã tan biến theo vọng âm. Tôi chỉ còn cảm nhận được hai bên má đỏ ửng của mình khi đối diện với cái nhìn tinh quái của cậu bạn lúc ném trả cậu ta lon nước.

– Nhìn gì? Tao biết tao đẹp sẵn rồi, không cần ngắm hoài vậy đâu. – Tôi phẩy phẩy tay cười cợt để che giấu cái thứ gió lùng bùng trong lòng.

Thỉnh thoảng tôi cũng phát giác những cảm xúc kì quặc diễn ra bên trong nội tâm mình mỗi khi ở cạnh Vũ Nhân. Đó chính là cái nhói lên bất chợt trong bụng, và má tự nhiên nóng rần rật. Tất cả chúng đều được tôi mặc định là thứ cảm xúc hiển nhiên mà những cặp bạn thân khác giới sẽ có khi họ dần lớn lên và mang những thay đổi về nhận thức. Tôi thích ngắm Vũ Nhân ở một khoảng cách gần, khi ấy tôi nhìn thấy rõ nhất những vết xước nơi đáy mắt cậu ta và cả nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mà chẳng ai bắt gặp được nếu chỉ mới trò chuyện với cậu vài lần. Một con người kì dị dĩ nhiên mang trong lòng những suy nghĩ khó đoán, cậu ta là kiểu người mà buổi sáng và buổi tối là hai thái cực khác nhau.

– Tơ tưởng đến anh chàng nào thế? Xe đến rồi kìa – Vũ Nhân lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình bằng một cái lay nhẹ ở vai. Tôi trấn tĩnh ngay lập tức và ngó sang chỗ khác, hỏi vài câu vớ vẩn về bài vở rồi hai đứa nhanh nhẹn trèo lên xe trước khi có người lấy mất chỗ đẹp.

Nhân nhập bọn với đám con trai khác như thường lệ, tôi thì tự thưởng cho mình những giây phút yên tĩnh ở dãy ghế phía sau. Đặt chiếc túi to đùng đựng toàn những thứ linh tinh của mình vào chiếc ghế bên cạnh, tôi ngả lưng ra ghế và đeo tai nghe. Đôi lúc tôi nhận ra những thói quen kì quặc của bản thân và thường quy đổ chúng cho Nhân về việc làm bạn thân với cậu ta bao năm nay đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi ghét sự ồn ào, ghét nghe những tiếng cười nói xộn xạo bên tai. Tôi chỉ muốn rúc vào cái thế giới của riêng mình, nơi chỉ có âm nhạc, tôi, và cả Vũ Nhân nữa.

Xe tấp vào điểm dừng giữa đường, cánh cửa gập mở ra, một tốp học sinh khác bước lên, chuyện trò rôm rả và đùa giỡn không ngừng.

Cảnh tưởng hỗn loạn thường thấy ở lứa tuổi vị thành niên luôn tay bắt mặt mừng mỗi khi gặp nhau. Tôi phải vặn tai nghe lên hết cỡ để lấn át những âm thanh ấy, không buồn ngẩng mặt lên để nhìn xem có người quen nào của mình hay không. Đơn giản vì tôi không có người bạn thân thiết nào ngoài Nhân cả. Thuộc tuýp người khó gần và thích thu mình lại trong vỏ ốc nên tôi chỉ có vài người bạn. Con số đó giảm dần theo từng nấc thang trưởng thành của tôi và cuộc sống bắt đầu biến đổi, giờ thì tôi chỉ còn Vũ Nhân, cậu ta đã luôn ở bên khi tôi cần, thật khó để tưởng tượng một ngày nào đó mà tôi phải mất luôn cả người này. Phải chăng đó là cảm giác khi mặt đất sụp xuống và bạn rơi vào tâm Trái đất?

– Bảo, đến đây ngồi này! – Hầu hết số con trai ngồi phía trước tôi lập tức đứng dậy để nhường chỗ khi một cô bạn tiến đến. Do tiếng ầm ĩ kia, tôi ngẩng mặt lên vì tò mò nhất thời.

Không có gì ngạc nhiên khi bọn con trai xúm xít cả lên khi bạn ấy xuất hiện, một trong những cô gái được yêu mến trong lớp nói riêng và cả trường nói chung. Nhưng điều khiến tôi thực sự để tâm chính là Vũ Nhân và cái nhìn của cậu ấy dành cho Vũ Ngọc Bảo.

Nhân rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, về mặt đó thì chúng tôi thật sự giống nhau. Bạn không thể biết được Nhân đang nghĩ gì và nghĩ đến ai, vì cậu ta luôn nỗ lực để né tránh những suy đoán từ người khác. Đối với tôi thì không, bởi chính Nhân đã thẳng thừng bộc bạch cho tôi nghe, rằng cậu ta để mắt đến Bảo cũng được một thời gian rồi. Ý tôi là, ai lại không chứ? Một kiểu mẫu con gái hoàn hảo, luôn biết cách để khiến tâm trạng người khác phải rạo rực phân tích từng cử chỉ nhỏ, tôi không ngạc nhiên khi Nhân cũng là một trong số những người theo đuổi Bảo. Chỉ là Nhân có cách thể hiện khác hơn thôi, cậu ta không vồ vập hay hấp tấp. Chỉ lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ quan tâm. Cậu ta còn nhờ tôi tiếp cận Bảo nữa kìa!

Càng ngày tôi càng cảm thấy mình như quân sư tình yêu của cậu ta, điều đó làm tôi không được thoải mái cho lắm. Đặc biệt là khi nghe Nhân luyên thuyên về Bảo suốt cuộc trò chuyện trên điện thoại của chúng tôi. Có lẽ tôi thật sự cảm thấy ghen tị vì cô gái đó chiếm mất người bạn thân của tôi. Có lẽ thế.

Nhân vẫn nhìn Bảo, một cái nhìn kín đáo đến nỗi khó có thể phát hiện. Tôi nhận ra cảm giác cô độc đang tràn ngập cả phế quản, làm tắc nghẽn hết mọi cảm xúc còn lại. Tay vô thức vò gấu váy đồng phục của mình, tôi mím môi và ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ về chuyện của hai người họ.

___

Tối. Cái gió lạnh mùa Đông không ngừng đeo bám những nhánh cây trơ khấc ngoài hiên. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay đang nhấp nháy đèn LED, mẹ cũng sắp gọi điện thăm hỏi, như một thói quen để hỏi về các thói quen khác. Điện thoại rung lên, cùng lúc với một tiếng sét như xé ngang bầu trời. Sấm vang đùng đùng và mưa bắt đầu rả rích, nước bám chặt vào tấm kính cửa sổ, đen mù mịt và không thể hướng tầm nhìn ra ngoài. Tôi hơi giật mình khi một tiếng sấm nữa  vang lên. Kết thúc cuộc đối thoại qua loa với mẹ, tôi mở cửa ra phòng khách. Gió vẫn gào thét điên cuồng bên ngoài.

Bây giờ mà ra ngoài thì sẽ lạnh đến chết mất! Tôi rùng mình nghĩ.

Có lẽ nên khóa cửa lại trước khi gió lùa bụi vào đây. Tôi đi xuyên qua phòng khách và ghé đến cửa chính căn hộ nhà. Như thần giao cách cảm hay gì đó, tôi chợt nhận ra rằng có người đang bên ngoài nhà tôi. Một cảm giác kì lạ nhưng mãnh liệt đến không ngờ lôi kéo tôi mở cửa ra, và tôi đã làm vậy.

Mưa đập thẳng vào mặt tôi khi cửa mở, dù trần hành lang đã chống đỡ phần nào mưa bão nhưng gió vẫn đạp thẳng vào người tôi bỏng rát. Qua đôi mắt híp tịt lại để tránh nước cuốn vào mắt, tôi thấy Nhân. Ánh đèn đường mờ mờ hắt sáng dáng ngồi của cậu ta lên mặt sàn hành lang lạnh ngắt. Cậu tựa lưng vào bức tường bên trái cửa nhà tôi trong trạng thái ướt rượt từ đầu đến chân. Mặt Nhân đầy vết xước, mu bàn tay lại bầm tím. Tôi nhăn mặt nhìn tên dở người.

– Nhân, mày làm quái gì ở đây thế?

Nhân bật dậy và xoay người đối diện tôi, lưng cậu quay về phía ánh đèn nhập nhoạng chống đỡ mưa gió. Cậu ta không định trả lời, chỉ đứng im đó mặc kệ cả làn gió rít mạnh quật thẳng vào người. Tôi cũng chẳng thể đấu mắt nổi giữa thời tiết thế này nên kéo tay áo Nhân ướt nhẹp vào nhà, rồi chạy vội vào phòng, vớ luôn chiếc áo khoác cỡ lớn mình vứt bừa trên giường.

– Mặc vào rồi đi về! – Tôi dúi vào lòng cậu.

Nhưng khi quay lưng vào nhà, phía sau tôi liền vang lên giọng nói khàn khàn do thấm mưa của Nhân.

– Tao không về nhà bây giờ được. Cho tao ở nhờ ba ngày.

Phải mất ba giây, tôi mới nhận thức được những lời vừa lọt vào tai mình. Mặt tôi đỏ bừng vì lửa giận.

Ấn đầu cậu ta ra cửa, tôi giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng vào nhà và định khóa cửa lại. Còn đủ thông minh thì sẽ tự bỏ về. Trời mưa thế này không có taxi đâu, nhưng đáng lẽ cậu ta phải biết trước cái viễn cảnh này mà khôn ngoan rúc ở nhà chứ. Đó không phải lỗi của tôi, là lỗi do cái đầu chứa chỉ số IQ thấp của cậu ta thôi.

Hít một hơi sâu, tôi chống lại gió bão để cố đẩy cánh cửa khép chặt vào bản lề, nhưng chưa kịp làm vậy thì toàn thân đã bị hất sang một bên và đổ ập xuống đất. Sau một giây nhắm chặt mắt chờ đợi cảm giác ê ẩm, tôi mở mắt ra, khuôn mặt Vũ Nhân kề sát mắt. Ngoài nụ cười gian tà đủ gây sát thương của cậu ta, tôi chẳng có xước xát gì hết. Đường cong trên môi Nhân làm tôi có hơi rợn người, cứ như thể gió ở mọi ngõ ngách trên phố bị gom lại tạt hết vào sống lưng vậy.

– Đồ điên!

Tôi định giơ tay hất cái tên dở người ấy ra, nhưng tim vẫn không ngừng đánh trống trong lồng ngực như trêu tức chính mình, khiến tay tôi run run một hồi.

Thấy tôi nổi giận đến nỗi tay run như cầy sấy, cậu ta ngay lập tức thả tay. Mà có lẽ quên mất rằng bàn tay kia đang đỡ lấy lưng tôi. Chới với, tôi mất đà, ngả về phía sau. Trước khi lưng đập xuống nền đất, tôi chỉ kịp thấy Nhân đã nhanh chóng tót vào nhà, cười khì khì, trưng ra bản mặt nham nhở nhất trong lịch sử cuộc thi “The Face” phiên bản Việt Nam. Người thì dính nước mưa, lưng thì ê ẩm, máu nóng trong tôi dồn hết lên đầu. Hình tượng khi ấy có khi khủng khiếp không kém mấy con quái vật đang thu mình lại chuẩn bị lấy đà lao vào xé xác con mồi. Về sau khi nghĩ lại chuyện này, đến cả trong tưởng tượng tôi cũng chẳng dám nhớ lại cái mặt dị thường của bản thân hôm đó lúc soi mình trong gương.

Tôi chống tay ngồi dậy và co chân đuổi theo bóng lưng dài kia. Nhưng mới đến được trước cửa phòng ngủ thì một chiếc điện thoại nhảy xổ ra trước mắt tôi. À, thực ra là tên Vũ Nhân đáng chết kia nhảy ra cùng chiếc điện thoại. Cậu ta dí vào mặt tôi mấy tấm hình trên màn ảnh di động và cười cái điệu dở người đặc trưng của mình.

Và, đó là ảnh tôi đang ngủ đấy à?

Mắt nhắm tịt lại, miệng thì chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt, trôi dọc xuống cẳng tay đang đỡ lấy đầu, nhoe nhoét trên mặt bàn. Tôi còn không biết mình ngủ đến mức này vào giờ Toán hôm qua! Ôi lạy Đức Phật trên cao…

Chưa xong việc, Nhân còn dùng ngón trỏ lướt sang một tấm khác, bơ đi khuôn mặt thất thần của tôi. Một bức ảnh với khuôn miệng quen thuộc méo xệch như người dị dạng sừng sững ngay đó, tròng đen trong mắt trợn ngược cả lên. Khi ấy tôi đang phải với người lên để giật điện thoại của cậu bạn thân, và bởi chiều cao khiêm tốn mà đấng sinh thành ban cho mình, tôi phải kiễng lên, thành ra mắt cũng ngước theo…

– Mày không cho tao ở đây thì tao về. Nhưng đống ảnh sẽ cùng tao lên Facebook.

– …

Tối đó, sau khi ăn xong, tôi ngồi trên giường chăm chú nhìn Nhân lục tủ và lôi ra tấm đệm, trải đều dưới đất.

– Đừng làm gì tao đấy. – Tôi cười, lấy hai tay vòng quanh thân mình.

Đáp lại câu đùa, cậu ta đập hai tay vào nhau để phủi bụi rồi quay đầu, lướt mắt từ trên xuống dưới và nhếch mép thương hại nhìn thẳng vào mặt tôi.

– Ngay cả cho miễn phí thì cũng xin kiếu. – Giơ hai tay lên như đầu hàng trước nòng súng, Nhân lắc đầu quầy quậy.

– Nếu giết người mà không vi phạm pháp luật, tao sẽ tìm đến mày đầu tiên. – Tôi nguýt, còn cậu ta bật cười sằng sặc.

Nhân ôm hết đống gối màu hường của tôi xuống, chỉ để lại cái chăn rộng rãi với lý do là giường đủ êm ngay cả khi không gối, và lập tức thả mình xuống nệm. Tôi định xổ một tràng mắng mỏ thì đã nghe tiếng thở đều đều. Nhân quay mặt vào góc tường, chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi rướn người đến công tắc phòng để tắt đèn. Khắp căn phòng tràn ngập một màn u tối. Nằm trên giường, tôi khó khăn chợp mắt, chỉ nhìn chăm chăm bức tường kế tủ quần áo. Giữa màn đêm, bức tường trắng phau chuyển sang sắc u ám, dính lấy tâm trí tôi một màu trắng duyên dáng kết hợp đen huyền bí. Chúng hòa vào nhau để khiến cuộc sống thêm xám xịt hơn. Bên ngoài vẫn còn mưa và gió tiếp tục đập mạnh vào cửa kính bằng toàn bộ sức lực của nó.

Tôi xoay người, chống tay gối đầu, ánh mắt dán chặt xuống dưới. Nhìn tấm lưng dài được phủ kín dưới chiếc áo khoác to đùng đang nhấp nhô theo nhịp thở, tôi mỉm cười. Lần đầu tiên tôi và Nhân ngủ chung phòng.

Trời vẫn mưa cho đến chạng vạng hôm sau, và bầu không khí lại sáng lên lần nữa.