Chương 3

Sau tối hôm ấy, tôi không thể liên lạc với Khanh thêm lần nào nữa. Dẫu cho tôi đã đứng bên ngoài cửa căn hộ cậu ấy cả đêm, nhưng rạng sáng vẫn phải trở về để chuẩn bị hành lý mà không có Khanh.

Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy. Khanh là bạn thân rồi trở thành người con gái khiến tôi vương vấn nhiều nhất. Vậy mà giờ cô bạn đã không còn để tôi bảo vệ nữa.

Tôi đến sân bay, sải cánh tới Mĩ, một miền đất mới. Tôi vẫn đi du học, đi đến mọi miền rong rủi không có Khanh cạnh bên…

“Gửi em, người tôi đã bỏ lỡ.

Tôi không biết viết ra như vậy có tốt hơn hay không. Nhưng tôi mong sẽ có một xác xuất hiếm hoi nào đó khiến em thấy được những dòng này.

Nếu tôi vẫn là người em có thể chạy đến để mắng mỏ, thì tôi sẽ là người lắng nghe em, sẽ trở thành người thứ hai của em. Vì em có thể yêu người khác, em có thể tìm kiếm cậu nào đó, nhưng tôi sẽ là người cuối cùng của em. Và tôi muốn em bên tôi mãi mãi, dù em bỏ ai, hay ai đó bỏ em. Lúc đó, em vẫn có thể đến bên tôi, và khóc, và than thở, và chí chóe với nhau. Vì chúng ta từng là bạn. Nếu có thể, hãy cho tôi câu trả lời, tôi sẽ yêu em và không làm đau ai cả.”

___

Diễn biến câu chuyện trôi qua êm đềm như một giấc mộng. Tôi rời đi, Khanh ở lại Việt Nam, hoặc cô ấy đang vi vu đâu đó trên thế giới này, như tôi đã từng làm.

“Đã từng làm”, bởi tôi đang đứng ngay đây, trên mảnh đất Việt Nam với đường cong chữ S này. Tôi đã trở về sau những tháng ngày cùng chuyến đi miên viễn xuyên suốt khoảng cách. Cùng với thời gian, trí nhớ và kỉ niệm tôi để lại ở Hà Nội đã hao mòn. Nhưng bầu trời thành phố vẫn rộng lớn và mênh mang hệt như dấu ấn mà tôi níu kéo được của sáu năm về trước.

– Vâng. Con biết rồi. Con sẽ lại gọi cho dì. – Tôi ôm chặt mái đầu muối tiêu vào lòng, lòng bàn tay nhẹ vuốt trên từng sợi tóc mảng, cứ như mới ngày hôm qua vậy. Dì nhìn tôi trầm lặng, đôi mắt bà vẫn trĩu nặng ưu tư, nhưng không có buồn phiền như trước nữa. Vệt chân chim đã hiện nơi khóe mắt dì tự bao giờ rồi?

– Ông ấy rất nhớ con đấy. – Cơ thể dì run lên, và một nụ cười buồn hiện lên trên khóe môi bà. Nhìn nét gắng gượng thấm đẫm khuôn mặt kia, tôi hơi cuối người xuống, cảm giác như đứa con nít bị bắt quả tang ăn vụng.

– Dì nhớ giữ sức khỏe nhé. Không được thức đêm trông phòng ngủ bố con nữa đâu đấy. – Tôi đặt tay lên mu bàn tay gầy guộc kia, tự dưng cảm thấy sao tội lỗi quá. Tự trách bản thân đã không về kịp ngày hôm đó, ngày bố mất vì di chứng sau phẫu thuật tim. Tôi hắt một hơi dài chứa đầy mệt mỏi, để mọi sự hòa vào không trung mà có thể tan biến. Nhưng nó vẫn còn đó, đau khổ và bất lực không thể hòa tan với chất khí. Một sự thật đáng buồn. Giây phút bố ra đi, ông đã gọi cho tôi.

“Nhân, bố sẽ không chết vì thiên đường không dành cho những kẻ đang yêu. Bố vẫn sẽ sống, ở một tinh cầu nào đó xa xôi, chỉ cần có ai đó nhớ đến bố, thì ta vẫn sẽ sống… Mà không phải lên thiên đường… “

Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên liên hồi, báo hiệu có cuộc gọi đến. Tôi gật đầu với dì rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.

“Ái chà, cuối cùng chú cùng về Việt Nam rồi hả?” Từ đầu dây bên kia, tôi nghe được âm giọng vẫn còn trong trẻo của chị nhưng vẫn đượm buồn như ngày nào.

– Chị à, không định về thăm thằng em này một lúc à? Không gặp nhau bao lâu rồi?

“Chú cứ đùa, chị còn công việc của chị. À, chú về nhà luôn đúng không?”

– Không. Hai tuần thôi. Em cũng thế, còn công việc cơ mà. – Bật cười, tôi liếc vào điện thoại qua lé mắt. Khuôn mặt chị sáu năm trước vẫn còn đó, nhưng không biết bà mẹ đã có một chồng một con thì trông sẽ thế nào nhỉ?

“Thế thôi, chị còn có việc. Cuối tuần chị về, nhớ đừng có bỏ đi Pháp trước đấy. Nếu không chị thề chị sẽ không để chú yên ổn mà làm việc đâu.” Điện thoại ngắt kết nối. Chị, vẫn trẻ con như thế.

Tôi vào nhà với dì và nói rằng sẽ đi dạo hít thở một chút. Lâu lắm mới có dịp quay lại Hà Nội thế này, tôi sẽ thu thập lại toàn bộ kỉ niệm của mình ở nơi đây, để không còn nhớ nhung và vương vấn nhiều đến thế khi ra đi nữa. Quyết định ra đi không khó, cho đến khi ta ra đi, và đó là điều đau đớn nhất trên thế gian này. Từ bỏ nơi bản thân vốn đã có ý nghĩa là một việc không hề dễ dàng, và sẽ chẳng ai chịu được cái cảm giác ấy. Cảm giác để lại mọi thứ sau lưng mà ngang nhiên bước đi.

Chẳng biết cô ấy có cảm thấy vậy không nhỉ? Khi chọn rời bỏ tôi cái tối mưa hôm đó? Rời bỏ mối tình đầu của mình để tiến lên?

Lướt qua đám đông trên phố, tôi bước đi, mắt dáo dác xung quanh để tìm lại thứ gì đó đã từng quen thuộc. Công viên kia cả đám con trai chúng tôi đã đá bóng đến khi mồ hôi mướt mát dưới chiều tà, rồi con đường quen thuộc rọi nắng này tôi đã mấy lần tôi cùng Khanh đi học, những câu truyện mập mờ không tên cả hai đã cùng nói đến. Dải nắng trải dài từ đầu con phố đến tận góc tối tăm nhất, sáng tỏ mọi ngóc ngách, chạm đến cửa kính quán trà chanh buổi tối thứ ba, và bật lên bóng dáng nhỏ bé của Khanh đêm cô ấy khuất sau lưới người giăng trên phố.

Tôi nhớ mưa đã rửa trôi nước mắt và gột cả nỗi bi thương tôi mang khi bắt bản thân đứng trước cửa nhà Khanh đêm cuối cùng của sáu năm về trước. Nhưng giờ, nó lại trở về lần nữa; không có nước, nhưng bụng tôi nhói lên, và như thể có cây kim đang muốn chọc thủng lớp da; vì không có mưa và nắng đang chót vót trên đỉnh đầu. Cánh cửa gỗ đóng chặt và khép kín mọi thứ bên trong. Im lặng lan theo không khí để chảy ra ngoài, khiến tôi trầm ngâm một hồi lâu.

Bấm chuông lần một. Không hồi đáp.

Bấm chuông lần hai. Vẫn vậy, chỉ có gió trả lời tôi.

Nhưng đến lần thứ ba, cánh cửa vang lên tiếng cạch cạch hân hoan. Tôi chờ đợi, mặt nóng bừng và liên tục siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng. Sẽ ra sao nếu người bên kia là Khanh? Tôi chắc chắn sẽ ôm chặt cô ấy vào lòng và nói hết tất cả. Những đêm ngắn ngủi tôi đã ghé đầu bên cửa kính, nhìn ra ngoài thành phố, để níu lấy hi vọng mong manh tìm được bóng dáng Khanh giữa Calais thầm lặng của Pháp; những ngày dài tôi đã chờ đợi để có đủ tiền quay trở về Việt Nam, về Hà Nội, về căn nhà nơi tôi đã trọ nhờ ba ngày; và có bao lần đếm trên đầu ngón tay, tôi thôi nghĩ về cô ấy?

Tôi đã chờ Khanh, chờ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ được gặp lại. Nhưng khi người đàn ông đứng tuổi trong nhà nói rằng cô ấy đã chuyển đi từ sáu năm trước, tôi biết sẽ chẳng thể tìm được Khanh ở đây, ở nơi mang nhiều hoài niệm nhất của chúng tôi.

Và, tôi đã quay lại con phố kia, chạy và chạy, như đêm đó, để tìm được Khanh. Phi qua hàng người, lướt đi trong gió, đặt niềm tin vào không trung và sải dài bước chân. Những dãy nhà trôi lại đằng sau cùng với những khuôn mặt xa lạ. Và giờ đây, tôi mới nhận ra bản thân đã quá nhớ em, quá yêu em, và quá mong muốn được ghì chặt em vào lòng rồi.

Tâm trí tôi còn in sâu khuôn mặt ấy, vậy mà cớ sao lại không tìm thấy? Lẽ nào em đã rời bỏ Hà Nội luôn rồi ư? Phía trước, tối tăm và mịt mù khi không có Khanh. Phía trước và đằng sau đều vậy, cuộc sống sẽ chẳng thể dễ chấp nhận như cơn mưa buổi sáng nữa.

Người nhẹ nhàng lướt qua tôi trong dòng người đang tiến đến. Quần skinny, chiếc jacket rộng thùng. Như những cô gái xa lạ khác, hững hờ và không cảm xúc, đơn độc và một mình, nhẹ nhàng mà đau đớn. Cũng không phải cô…

Chờ đã.

Tôi giật ngược mình về phía sau, bước chân ngưng quay theo vòng tròn luẩn quẩn. Hương thơm dịu nhẹ. Bờ tóc cắt gơn ngang vai. Dáng người nhỏ bé. Và khuôn mặt tinh khôi. Máy móc quay đầu lại, tôi dõi theo cô gái kia. Cô ấy cũng vừa dừng chân.

Khanh?